Đàm Như Ý ngẹn cả lòng, vậy mà không muốn làm cho Thẩm Tự
Chước lo lắng, không thể làm gì khác hơn là ăn hơn nửa bát.
Sau khi ăn xong, Thẩm Tự Chước dắt cô trở về. Bước chân Đàm Như
Ý ngừng lại một chút, "Tạm thời em không muốn trở về, để ông nội nhìn
thấy lại đau lòng."
Thẩm Tự Chước liếc nhìn cô một cái, liền kéo cô đi về phía cầu. Xe
qua lại không ít nên hai người đi sát vào nhau. Dãy núi ở phía xa rất yên
tĩnh, dưới bầu trời đêm, mấy ngọn đèn ở sườn núi càng hiện ra những bóng
mờ nông sâu không đồng đều.
Thẩm Tự Chước đi phía trước, Đàm Như Ý bị anh dắt thật chặt, nhắm
mắt theo đuôi. Đi tới một đầu khác trên cầu, Thẩm Tự Chước quẹo khúc
quanh, dắt cô đi xong theo bậc thang để xuống bờ sông. Trên bờ sông phân
tán đầy những cục đá vụn, nước chảy dưới ánh trăng phát ra ánh sáng nhạt.
Tiếng nước chảy vỗ vào đá, tiếng xe hơi ma sát qua mặt đất, tiếng nhà
ai đang kêu đứa trẻ về nhà ăn cơm. . . . . . Tiếng kêu mơ mơ hồ hồ cách đây
rất xa, giống như đang ở một không gian khác.
Bước chân của Thẩm Tự Chước dần dần chậm lại, ngón tay dùng thêm
mấy phần sức lực, giọng nói trầm thấp vang lên, giữa tiếng nước chảy
dường như trở nên xa xôi, "Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy em, cũng
không hỏi có phải đã tìm đúng d/đ;l;q;d người chưa mà lanh chanh láu táu
gặp mặt. Sau khi vào nhà, em run run giải thích với ông nội anh, khi đó anh
nghĩ nếu ông nội anh từ chối thì không biết em sẽ làm sao? Sau đó em lại
đến tặng đồ tết, một cô gái nhỏ mang theo một túi lớn đi lên từ lầu một,
cũng không gọi người tới giúp một tay. Về sau nữa, chính là lúc anh cùng
ba đi tìm em."
Thẩm Tự Chước nâng ánh mắt lên, nhìn dãy núi xa xa, "Anh không
vui lòng đồng ý, nhưng cũng không phải là hết sức chống cự. Có lẽ nhìn