nhìn thấy em, về nhà có thể ăn được d/đ;l;q;d món ăn do chính tay em làm,
vì em chia sẻ bớt phần rửa chén, lúc xem truyền hình, bên cạnh có người có
thể nói chuyện phiếm. Nếu như em bằng lòng chuẩn bị sẵn sàng hơn nữa,
anh hy vọng tương lai có thể sinh một hoặc hai đứa bé của chúng ta, nuôi
dưỡng bọn chúng lớn khôn, chúng ta sẽ dần dần già đi giống như ông bà
nội anh vậy."
Mỗi một câu anh nói ra, lỗ mũi Đàm Như Ý lại chua xót một phần,
trong lòng ngũ vị tạp trần(*), sóng nước cuồn cuộn, không biết là ngọt ngào
hay khó chịu nhiều hơn. Đến cuối cùng, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt
bóng loáng, cô đưa tay lau một cái, dùng sức khụt khịt mũi, muốn nói cái gì
đó nhưng há miệng lại không phát ra một tiếng, trong cổ họng giống như
đang bị một nắm vải bông chặn lại. Vậy mà cuối cùng nước mắt cũng
không ngừng được, không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên che miệng lại
thật chặt.
(*): Ngũ vị: ngọt, chua, cay, đắng, mặn; ý chỉ trong lòng rối bời.
Bình thường Thẩm Tự Chước nói chuyện rất đơn giản, thế nhưng lúc
này lại nói chuyện văn chương như vậy.
Đàm Như Ý cô có tài đức gì mà có thể khiến anh lo lắng đến như vậy
chứ.
Thẩm Tự Chước lấy tay cô xuống, tiện thể ôm vào trong lòng ngực
mình, một cái tay khác đặt sau lưng cô nhẹ nhàng vuốt ve giống như an ủi,
"Đừng khóc, em vừa khóc là anh không biết phải làm thế nào. Anh không
biết ăn nói, nói những lời này chỉ muốn cho em biết. Mặc kệ có đăng ký kết
hôn hay không thì em vẫn là người vợ danh chính ngôn thuận của anh, về
điểm này thì ai cũng không thể thay đổi được."
Đàm Như Ý lại càng khóc lớn tiếng hơn, thút tha thút thít nói: "Ai nói
anh không biết nói chuyện, rõ ràng là quá biết nói chuyện."