Đồ ăn thừa nguội lạnh đã ăn từ trưa còn để trên bàn không nhúc nhích,
Đàm Như Ý vội hỏi: "Ông nội, ông ăn cơm chưa?"
"Có ăn bát cháo rồi."
"Con đi nấu cho ông tô mì."
Ông nội Đàm vội vàng khoát tay, "Đừng để ý đến ông, con và Tiểu
Thẩm ăn chưa?"
Đàm Như Ý gật đầu, "Ăn bên ngoài rồi ạ."
"Ông không có khẩu vị, vất vả lắm Tiểu Thẩm mới tới đây một lần,
chúng ta ngồi bàn bạc xem giải quyết mọi chuyện như thế nào trước đã!"
Ông nội Đàm thở dài, "Thật là nghiệp chướng."
Thẩm Tự Chước an ủi nói: "Ông đừng gấp, hộ khẩu chỉ là chuyện nhỏ,
con nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa."
"Chỉ thấy con cái báo hại cha mẹ, chưa thấy ai như cha Như Ý! Cũng
trách ông, dạy ra một đứa lòng lang dạ sói như vậy, ngay cả hạn phúc của
con gái ruột mình mà cũng không thèm quan tâm."
"Ông nội, ông đừng nói như vậy!" Đàm Như Ý vội vàng an ủi, "Ba
con như vậy không liên quan gì đến ông. . . . . ."
Ông nội Đàm chỉ biết than thở.
Thẩm Tự Chước phân tích với ông nội Đàm: "Ba lấy hộ khẩu chẳng
qua là muốn tiền. . . . . ."
Ông nội Đàm vội nói: "Nhất định không được cho nó. Nó vừa có tiền
là lại đi đánh bài, nếu đưa tiền cho nó, nó giao hộ khẩu ra còn dễ nói, nếu
không giao ra thì chính là một cái động không đáy, cho dù có quăng vào
bao nhiêu cũng không thỏa mãn được nó!"