thấy em cậy mạnh, cho nên không nhịn được muốn giúp một tay. Anh đã
từng gặp rất nhiều cô gái bằng tuổi em gần như chưa từng trải qua sóng gió
hoặc gặp phải thất bại to lớn, đơn giản chỉ là gây gổ với bạn thân hoặc chia
tay bạn trai."
Trong lòng Đàm Như Ý lộ vẻ xúc động, "Anh Thẩm. . . . . ."
"Hãy nghe anh nói hết." Thẩm Tự Chước tiếp tục đi về phía trước, anh
mang giày da, dẫm lên đá vụn phát ra tiếng vang cực kỳ nhỏ, "Sống hai
mươi tám năm trên đời, anh đều trải qua những ngày hết sức nhạt nhẽo. Trừ
chuyện cha mẹ ly hôn, thì cũng chưa từng trải qua sóng gió một lần nào.
Tất cả mong muốn, chỉ cần anh nguyện ý thì có thể cố gắng đạt được, bất
kể trường học cấp ba tốt nhất Sùng Thành, chuyên nghành anh yêu thích
nhất hay là trường học mà anh học. Giống như chuyển động quán tính, nhất
định phải xuất hiện một ngoại lực mới có thể đánh vỡ trạng thái này."
Anh dừng một chút, cúi đầu nhìn Đàm Như Ý, "Em chính là ngoại lực
này."
Gương mặt Đàm Như Ý nóng lên, cúi thấp đầu đá những cục đá dưới
chân.
"Từ khi bắt đầu biết chuyện, anh đã ở bên cạnh ông bà nội. Tính tình
của ông nội không được tốt, ngày thường hay xảy ra va chạm. Mỗi lần ầm ĩ
xong, ông nội đều sẽ gọt một con quả táo, ăn nói khép nép đi theo bà nội
anh nói xin lỗi. Hai người nâng đỡ lẫn nhau hơn nửa thế kỷ, nuôi dưỡng ba
đứa con, ngày lễ ngày tết cả nhà đoàn tụ cũng gọi là con cháu cả sảnh
đường."
Thẩm Tự Chước dừng bước lại nhìn Đàm Như Ý, ánh mắt sáng quắc,
"Anh nói rồi, có rất nhiều việc ngay cả bản thân anh cũng không hiểu rõ,
nếu như nghĩ rõ anh sẽ nói cho em biết. Trước mắt anh khẳng định hết sức
rõ ràng là, anh thích cuộc sống như vây giờ. Mỗi ngày vừa mở mắt là có thể