thở dốc một hơi, cười nói: "Tối nay ngủ trên sân thượng đi, chỉ có phòng
của ông nội mới gắn máy điều hòa không khí."
Hai người trải báo trên mặt đất, đến nệm sợi bông rồi trải chiếu lên,
sau đó thả hai chiếc gối. Vì để xua đuổi con muỗi, Đàm Như Ý đặt khay
nhang muỗi bên cạnh, lại phun chút nước hoa chống muỗi lên người Thẩm
Tự Chước. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, hai người mới nằm xuống chiếu.
Thời gian mới hơn chín giờ nên vẫn còn sớm. Nằm nói chuyện một
hồi, bụng Đàm Như Ý chợt kêu ùng ục, cô mới nhớ mình vẫn chưa ăn cơm
tối. Cũng đã tắm rồi, nếu ăn gì đó lại toát ra một thân mồ hôi. Vì vậy quay
đầu, nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Anh Thẩm."
Thẩm Tự Chước nghe vậy quay đầu nhìn cô, "Sao vậy?"
"Bình thường, lúc anh muốn ăn khuya mà lại không muốn đi mua thì
anh sẽ làm gì?"
Thẩm Tự Chước dừng một chút, "Em đói bụng?"
Đàm Như Ý ngượng ngùng gật đầu một cái, "Có chút."
Thẩm Tự Chước lập tức ngồi dậy, "Đi, đi ăn cái gì đi."
Đàm Như Ý lắc đầu, đưa tay kéo cổ tay của anh cũng không đứng dậy,
chỉ nhìn anh, "Cũng không coi là quá đói, chỉ chốc lát nữa là được rồi."
Đầu tóc cô mới vừa tắm nên giống như một vũng nước, mềm mại rải trên
gối.
Thẩm Tự Chước cúi đầu dùng ngón giữa bắt một lọn, lại nhẹ nhàng
buông lỏng ra. Đàm Như Ý nắm lấy tay anh, ranh mãnh cười nói: "Để cho
em cắn một cái được không?"
Thẩm Tự Chước nhìn cô, "Được."