xích tình yêu, mà chỉ cho rằng tình yêu không cần phải hạ giá như mặc áo
mưa an toàn, dùng xong là ném.
Đàm Như Ý cười cười, còn nói, "Chỉ có điều, trước khi tìm thấy công
chúa, Mario còn gặp phải rất nhiều quái vật, trước khi hôn nàng công chúa
ngủ trong rừng tỉnh dậy thì hoàng tử còn phải trải qua bụi gai khắp dọc
đường......"
"Ừ!" Thẩm Tự Chước buông tay Đàm Như Ý ra, bước chân chợt bước
sang bên cạnh, hai tay chống vào lan can vây Đàm Như Ý vào giữa hai
cánh tay. Anh cúi đầu nhìn cô, hai mắt như có ánh sao rơi vào trong đó,
"Chờ em đã lâu rồi."
Đàm Như Ý sửng sốt một chút sau đó bật cười hì hì một tiếng, "Anh
Thẩm, không phải anh đang thừa nhận mình là công chúa đấy à?"
Thẩm Tự Chước không nói lời nào, cúi đầu hôn lên khóe miệng cô
một cái. Đàm Như Ý còn chưa tắm rửa, trên người đầy mùi mồ hôi, lập tức
đưa tay nhẹ nhàng đẩy anh ra, vuốt vuốt tóc nhỏ giọng nói, "Em...... Em đi
tắm." Thấy Thẩm Tự Chước vẫn đứng yên bèn nói thêm, "Trên sân thượng
nhiều muỗi lắm, anh đi xuống đi."
"Anh muốn ở một lúc nữa." Thẩm Tự Chước quay đầu nhìn cô, "Em
mau đi tắm đi."
Gió mát từ phía Nam thổi tới, liếc nhìn ra ngọn đèn dầu phía xa xa
giống như ánh sao tô điểm trên bầu trời đêm màu đen. Thẩm Tự Chước
nhìn hồi lâu, cho đến khi tiếng đẩy cửa và giọng nói mềm mại của Đàm
Như Ý đồng thời vang lên: "Anh Thẩm, mau tới giúp một tay!"
Đàm Như Ý ôm một cái nệm sợi bông, dưới cánh tay còn đang kẹp
một chiếc chiếu, chiếu đã tuột xuống một nửa có thể rơi xuống bất cứ lúc
nào. Thẩm Tự Chước vội vàng đi qua nhận lấy chiếc chiếu, Đàm Như Ý