Mà mãi đến giờ phút này, cuồi cùng Đàm Như Ý cũng tin chắc, cô đấu
tranh nhiều năm chịu đủ loại trói buộc như vậy. Gặp phải chuyện buồn
cũng vui vẻ đối mặt, vẫn tiếp tục hiền lành, tính tình nhã nhặn.
Cũng chỉ vì ngày đó——
Để cô gặp được một người tốt như Thẩm Tự Chước..
"Anh Thẩm, lúc anh học trung học thì thế nào?" Đàm Như Ý xoay
người, dựa lưng vào lan can nhìn Thẩm Tự Chước, "Nhất định là có rất
nhiều bạn nữ theo đuổi anh đúng không?"
Thẩm Tự Chước suy nghĩ một chút, "Anh không để ý lắm."
Đàm Như Ý bật cười, "Không có ai lần lượt tặng thư tình cho anh à?
Không có ai gọi tên anh lúc anh chơi bóng rổ? Không có tranh trực cùng
ngày với anh à?"
Thẩm Tự Chước lại suy nghĩ một chút, "Hình như là có, mà anh cũng
không để ý."
Đàm Như Ý bị đánh bại, cười nói: "Họ nhất định sẽ rất ghen tỵ với
em, thật ra thì em cũng có chút ghen tỵ với bản thân em."
"Tại sao?"
Ánh mắt Đàm Như Ý lướt qua Thẩm Tự Chước, nhìn về phía ngôi sao
thật cao trên bầu trời sau lưng anh, "Bởi vì em lại có được may mắn như
hôm nay. Nếu như trước kia em biết sẽ có được hạnh phúc như bây giờ thì
khi đó em sẽ sống vui vẻ hơn một chút, ít nhất khi gặp phải cửa ải khó
khăn, trong lòng còn có khuyến khích, lại càng không chạy trốn."
Thẩm Tự Chước không lên tiếng, lẳng lặng nhìn cô, đưa tay giữ chặt
ngón tay của cô.