Thẩm Tự Chước lẳng lặng liếc nhìn cô một, đến gần một bước ấn cô
vào trong ngực.
Nếu như sớm biết, tất nhiên sẽ dụng tâm hơn một chút. Hôn lễ vốn là
thời khắc mong đợi nhất trong đời của một cô gái, mà hôn lễ của Đàm Như
Ý lại qua loa vội vàng như vậy. Không có bánh ngọt bảy tầng, không có
tháp Champagne, thậm chí đến cả áo cưới và nhẫn kết hôn quý giá hơn một
chút cũng không có. Thậm chí đóa hoa lụa trong tay này cũng có kiểu dáng
thô ráp, chất liệu giá rẻ.
Đàm Như Ý làm như biết suy nghĩ hiện giờ của Thẩm Tự Chước nhỏ
giọng mở miệng: "Anh Thẩm, chỉ cần có anh những cái khác đều không
quan trọng."
Thẩm Tự Chước không lên tiếng, đỡ vai cô, cúi đầu dịu dàng hôn cô
dưới ánh đèn dìu dịu.