một cánh tay với người ta, kết quả......"
"Kết quả như thế nào?"
"Thua! Lúc người đó tới chặt cánh tay ông ta, ông ta đã nhặt một ống
thép bên cạnh đập xuống, đập liên tiếp năm lần khiến người đó bể đầu, chở
đi bệnh viện không tới ba mươi phút đã chết rồi!"
Trong đầu Đàm Như Ý bỗng chốc vang lên “ông ông”, chỉ cảm thấy
giọng nói của người này càng ngày càng vang, ùng ùng làm cho lỗ tai thấy
đau, cô cố gắng hết sức muốn phân biệt lời nói của người này, vậy mà trước
mặt bỗng tối sầm, thân thể đã ngã xuống.
——
Lúc tỉnh lại chỉ thấy trước mắt đầy màu trắng, trong không khí phân
tán đầy mùi nước sát trùng. Cổ họng Đàm Như Ý khô khốc, há miệng
nhưng không nói nên lời. Mở mắt nằm một lát mới ngồi dậy, đang muốn
xuống giường thì có người đẩy cửa vào, chính là Thẩm Tự Chước.
Đàm Như Ý sững người ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời sắc đêm đã khuya
ngoài cửa sổ. Cô lập tức nhớ đến chuyện mình té xỉu, nhanh chóng lên
tiếng hỏi: "Ba em...... Ông nội em......"
Thẩm Tự Chước nhíu chặt chân mày, vỗ vỗ vai cô ấn cô ngồi xuống
giường, "Chuyện của ba em anh đã người ủy thác người khác ra mặt giải
quyết, ông ở nhà nghỉ ngơi, Đàm Cát đang ở cùng với ông."
Đàm Như Ý thoáng thở phào nhẹ nhõm, vậy mà vừa nghĩ tới chuyện
Đàm Vệ Quốc đánh chết người, trong lòng chợt sinh ra nỗi tuyệt vọng
giống như chết. Trước kia, cô luôn cho rằng đủ loại khó khăn cô trải qua
giống như một ngọn núi cao và hiểm trở, chỉ cần kiên nhẫn bò lên trên từng
bậc từng bậc thì nhất định sẽ chinh phục được. Nhưng bây giờ chuyện này