Kết quả ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa Đàm Cát vẫn gọi điện thoại
với người khác vào nửa đêm canh ba. Thừa dịp lúc Đàm Cát đang gọi điện
thoại, Đàm Như Ý dùng điện thoại nhà bấm số của Hạ Lam, quả nhiên là
đường dây bận. Buổi tối hôm sau, Đàm Như Ý tiếp tục làm như hôm trước,
vẫn là đường dây bận. Dù có trùng hợp đi nữa nhưng liên tục xảy ra hai lần,
thì nhất định không có khả năng trùng hợp.
Nửa đêm mất ngủ, cô suy nghĩ lại mọi chuyện trước sau một lần, càng
khẳng định phán đoán của mình, sau đó lại sinh ra cảm giác tức giận bị bạn
tốt phản bội. Cô không biết trong hai người ai là người chủ động trước,
nhưng nếu người chủ động là Hạ Lam......
Chuyện như vậy giống như một cây gai đâm vào lưng cô, thế nhưng
cô vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để mở miệng hỏi Đàm Cát. Đàm
Cát là người có tính tình cởi mở, nhưng có một điều lại giống cô như đúc,
chính là tính khí rất cao. Nếu tìm từ không thỏa đáng, rất dễ làm tổn thương
tình cảm của hai chị em.
Mà trong lúc Đàm Như Ý đang khổ não làm thế nào để mở miệng với
Đàm Cát thì có tin tức của Đàm Vệ Quốc.
Hôm đó cô mới trở về từ siêu thị, sau khi sắp xếp vật dụng hàng ngày
từng cái một xong bắt đầu chuẩn bị ăn cơm tối, phía dưới chợt truyền đến
tiếng hô to: "Ông nội Đàm!"
Đàm Cát và ông nội đi tản bộ ngoài bờ sông, Đàm Như Ý buông vật
trong tay xuống, đi tới bên cửa sổ đáp một tiếng. Người tới thấy Đàm Như
Ý ở nhà, lập tức xông lên lầu hai, vào nhà liền cao giọng nói: "Như Ý, cô
mau đi...... Đi đến đồn công an trên huyện đi!"
Đàm Như Ý nheo mắt, "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Cô vẫn chưa biết? Ba … ba cô uống say bài bạc với người ta thua hết
chỉ còn lại một cái quần cộc thôi, ông ta thua đỏ mắt nói muốn đánh cuộc