Lại nghĩ nếu kiểm tra sớm vài ngày, để cho ông nội mang theo tin này
mà ra đi thì tốt biết bao. Mặc dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng cuối cùng vui
sướng vẫn lấn át cái khác. Anh cũng không ăn cơm tối mà chỉ ngồi bên
giường. Vừa nghĩ sao tới giờ Đàm Như Ý vẫn chưa tỉnh, để anh chia sẻ tin
tốt làm tim anh vui sướng đến phát d/đ;l;q;d đau này với đồng nghiệp, một
mặt lại nghĩa quần thâm mắt cô nặng như vậy không biết đã bao lâu rồi
không được nghỉ ngơi thật tốt, hãy để cho cô ngủ thêm một lát nữa, tránh
cho tỉnh lại rồi nghĩ đến chuyện của Đàm Vệ Quốc mà tổn hại đến tinh
thần.
Dĩ nhiên Đàm Như Ý không biết những suy nghĩ trăm biến ngàn
chuyển này của anh. Cô chỉ cảm thấy giờ phút này mà Thẩm Tự Chước có
thể xuất hiện trước mắt mình thật sự quá tốt. Bất kể là tin tức tốt hay xấu,
có thể có một người để chia sẻ thì không còn gì bằng.
Nếu không còn chuyện gì thì hai người lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi
bệnh viện, trước khi đi bác sĩ có dặn dò, tốt nhất nhanh chóng khám thai.
Thẩm Tự Chước dắt Đàm Như Ý ra khỏi bệnh viện, bước chân anh đi
rất chậm, chỉ sợ vừa đi nhanh sẽ khiến cho đứa bé trong bụng Đàm Như Ý
có gì bất trắc.
Đàm Như Ý dở khóc dở cười: "Anh Thẩm, đi nhanh một chút đi
không có chuyện gì đâu, em không đến nỗi yếu đuối như vậy."
Thẩm Tự Chước lại nói: "Chậm một chút cho chắc."
Đàm Như Ý cũng không miễn cưỡng, đi theo bên cạnh anh, từ từ đì về
nhà giữa những cơn gió mát hiu hiu.
Cho tới giờ phút này, cô vẫn có chút không thể tiêu hóa được tin tức
này. Khẽ vuốt ve bụng, cố gắng cảm nhận xem thân thể mình có biến hóa
về mặt bản chất hay không. Vậy mà bụng vẫn bằng phẳng, chạm vào cũng