(5*): Thẩm Thuyên Kỳ
沈佺期 (khoảng 656-714/715) tự Vân Khanh
雲卿, người Tương Châu 相州, nay thuộc Hà Nam 河南, là một thi nhân
đời Đường.
"Họ của em cũng hay."
Đàm Như Ý cười nói, "Ngã tự hoàng đao hướng thiên tiếu, Khứ lưu
can đảm lưỡng Côn Lôn(*)?"
(*): Hai câu thơ trước khi bị giết chết của Đàm Tự Đồng
Dịch nghĩa: Ta tự vung đao nhìn trời mà cười, Lưu lại gan mật cho hai
ngọn Côn Lôn.
Thẩm Tự Chước nhẹ giọng cười một tiếng, siết chặt lấy tay cô, "Bà
Thẩm, cám ơn em"
"Anh Thẩm, nói cám ơn thì quá khách sáo rồi đấy."
Thẩm Tự Chước dừng một chút, lại nói: "Bà Thẩm, anh yêu em."
Đàm Như Ý sững sờ, bước chân không tự chủ ngừng lại ngẩng đầu lên
nhìn anh. Dường như Thẩm Tự Chước thấy ngượng ngùng nên nghiêng đầu
tránh khỏi cái nhìn chăm chú của cô. Đàm Như Ý cũng thấy ngượng ngùng
theo, vuốt vuốt tóc của d/đ;l;q;d mình muốn mở miệng nói gì nhưng lại đỏ
mặt. Tâm trạng ngọt ngào tâm cứ phập phồng phập phồng như thủy triều,
trái tim căn trướng đến đau, vậy mà không thể nói được câu nào.
Thẩm Tự Chước lại nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước. Hai người
không nói chuyện với nhau nữa, nhưng lại giống như không tiếng động đã
nói lên tất cả.
——