năm mươi năm. Dù người ta có nói Đàm Vệ Quốc vô cùng xấu xa đi nữa
thì cũng không thể thay đổi việc Đàm Vệ Quốc chính là máu mủ của ông
được.
Đêm đã khuya, tất cả tình huống có thể xảy ra đều đã phân tích một
lần, nói thêm gì nữa cũng chỉ lặp đi lặp lại mà thôii. Ông nội Đàm lập tức
kêu mọi người đi tắm rửa nghỉ ngơi, "Như Ý, hai đứa vào phòng ngủ của
ông đi, có máy điều hòa."
Thẩm Tự Chước vội nói: "Bây giờ không dám để cho cô ấy ở trong
máy điều hòa không khí, sợ bị cảm."
Đàm Như Ý tắm xong đi tới bên giường ngồi xuống. Thẩm Tự Chước
thấy tóc cô vẫn chưa khô lập tức cầm máy sấy tóc tới, "Mau sấy khô đi."
"Dùng máy sấy không tốt cho tóc, bây giờ là mùa hạ, không có chuyện
gì đâu, sẽ khô ngay thôi."
Thẩm Tự Chước đâu dễ gì cho phép cô, cầm máy sấy lên tự tay sấy
tóc giúp cô. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên anh làm chuyện như vậy, động
tác cực kỳ cẩn thận, sấy một lát lại hỏi một câu: "Nóng không?"
Đàm Như Ý dở khóc dở cười, "Đêt em tự làm đi."
Thẩm Tự Chước lại không chịu buông tay, "Không có việc gì, anh
giúp em."
Đàm Như Ý mừng rỡ hưởng thụ, nâng mắt nhìn anh cười nói: "Đứa bé
còn chưa ra đời mà anh đã căng thẳng như vậy, sau này sinh ra chẳng phải
là làm trâu làm ngựa cho nó à."
"Đây là con của anh, làm trâu làm ngựa cũng là việc nên làm."