Hiểu Quỳ ôm đứa bé ngồi trên ghế ở góc bên trái, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh
mắt cũng không biết nhìn về nơi nào.
Đàm Như Ý nhìn thấy cảnh tượng này bị dọa cho hết hồn, mí mắt chợt
nhảy lên thình thịch, trong lòng sinh ra dự cảm chẳng lành. Dường như
Thẩm Tự Chước cảm nhận được suy nghĩ trong lòng cô, nhẹ nhàng cầm lấy
ngón tay cô. Nhiệt độ trong tay Thẩm Tự Chước cao hơn cô mấy phần, giờ
phút này ngón tay và bàn tay kề sát truyền hơi ấm cho nhau, khiến cho tâm
trạng cô thoáng bình phục chút. Cô lấy lại bình tĩnh, đi theo Thẩm Tự
Chước lên tiếng chào hỏi.
Bà cụ Thẩm thấy hai người đã tới, lập tức vẫy tay nói: "Mau tới đây,
chỉ còn chờ hai đứa con thôi."
Thẩm Tự Chước hơi nhíu mày, kéo Đàm Như Ý đến ngồi xuống một
bên. Ngay sau đó lập tức có một người đàn ông trung niên đi giày Tây đằng
hắng, "Nếu mọi người đã đến đông đủ, thì bây giờ tôi sẽ tuyên đọc bản di
chúc do ông Thẩm Lương Bình đã ủy thác cho tôi định ra."
Ngay từ lúc ông cụ Thẩm phát bệnh lần thứ hai đã phác thảo bản di
chúc này, hôm nay chỉ cần điều chỉnh những chi tiếc nhỏ dựa trên cơ sở
này, trong lòng mọi người đều hiểu rõ yên lặng nghe, cũng không có bất kỳ
dị nghị gì.
Luật sư dừng một chút, "Mấy điều này đều do ông Thẩm đặt ra từ
trước, nhưng trước khi ông qua đời hai tháng đã liên lạc lại với tôi để tăng
thêm một điều nữa, " Ông ta đưa mắt nhìn sang Đàm Như Ý, "...... Biệt thự
ở Vịnh Phỉ Thúy do cháu dâu Đàm Như Ý thừa kế, nếu sau này sinh con thì
tất cả đồ cổ tranh chữ do ông đầu tư đều để lại cho con cô ấy thừa kế."
Một viên đá làm gợn ngàn tầng sóng.
Vịnh Phỉ Thúy là khu vực tấc đất tấc vàng có vô số người giàu cư trú
ở Sùng Thành, nơi đó một ngôi biệt thự thấp nhất cũng phải tám trăm vạn.