Trước đó mọi người đều nhất trí cho rằng biệt thự này để dành cho bà cụ
Thẩm, nhưng không ngờ ông cụ Thẩm lại cho một "Người ngoài" không
chút do dự như vậy.
Bỗng chốc tất cả mọi người đều không lên tiếng, không khí yên tĩnh
một cách kỳ lạ.
Qua hồi lâu, Phương Tuyết Mai mới mở miệng cười nói: "Bà nội, bà
có biết nội dung di chúc này không?"
"Dĩ nhiên là tôi biết, điều này là tôi góp ý thêm vào, thế nào cô có ý
kiến?"
Phương Tuyết Mai cười nói: "Con chỉ là một người ngoài, nào dám có
ý kiến gì, chẳng qua là cảm thấy...... Cảm thấy thứ quý trọng như thế, có
phải có chút...... Không hợp thích lắm không?"
"Thế nào không thích hợp?" Bà cụ Thẩm liếc mắt nhìn cô ta, "Ông nội
rất thích Như Ý, nên muốn tặng biệt thự cho nó. Di chúc này đã được công
chứng, có hiệu lực pháp lý. Nếu cô không phục thì hãy kiện lên tòa đi!"
Trâu Lệ cười cười, "Mẹ, Tuyết Mai cũng không có ý gì khác, mẹ đừng
suy nghĩ nhiều. Chỉ có điều, có chuyện này có thể mẹ vẫn chưa biết......"
Bà cụ Thẩm nhìn bà ta, "Chuyện gì?"
Ánh mắt Trâu Lệ lướt qua mặt Đàm Như Ý, "Như Ý và Tự Chước vẫn
chưa đi đăng ký kết hôn đấy. Không phải cha vẫn luôn thích Như Ý ư, Tự
Chước lại là một đứa bé hiếu thuận, làm sao không biết xấu hổ mà khiến
cha không vui, nên đã bàn bạc với Như Ý diễn một màn kịch như vậy
đấy."Bà cụ Thẩm hoảng sợ nhìn về phía Đàm Như Ý, "Đây là sự thật?"
Đàm Như Ý không lên tiếng, chỉ cúi đầu lặng lẽ nắm ngón tay.