"Năm đó, ông nội cũng từng bước đi lên từ nông thôn."
"Được rồi!" Bà cụ Thẩm chợt quát to một tiếng, "Hài cốt của ông nội
còn chưa lạnh mà các người đã ở đây cãi vả, có phải muốn làm tôi tức chết,
phá hủy cái nhà này mới yên tâm?"
Nói xong đưa mắt nhìn sang Đàm Như Ý, giọng nói trầm thấp mà
không mất đi uy nghiêm, "Như Ý, bà hỏi con, con có thích Tự Chước
không?"
Dòng máu cả người Đàm Như Ý giống như đang sôi trào, huyệt thái
dương nhảy thình thịch như đánh trống reo hò, cô cắn chặt hàm răng, "Bà
nội, con không dám lừa gạt bà. Lúc ấy sở dĩ đồng ý cử hành hôn lễ, đúng là
bởi vì ba con tìm bác trai mượn hai mươi vạn, nhưng mà......" Cô dừng một
chút, trong lòng vô cùng uất ức lại khổ sở, "Nhưng sau khi sống chung, con
thật sự muốn sống với Thẩm Tự Chước cả đời."
Ngón tay Thẩm Tự Chước căng thẳng, càng thêm dùng sức nắm tay
cô.
"Đâu phải cô muốn sống chung với Tự Chước cả đời, tôi thấy rõ ràng
là cô muốn hại nó cả đời." Trâu Lệ cười lạnh một tiếng, "Chuyện ca cô
đánh chết người, cô vẫn chưa nói với bà nội đúng không? Gia truyền ba đời
nhà họ Thẩm đều trong sạch, bây giờ lại phải kết hôn với con gái của kẻ
giết người, chẳng phải là chuyện cười lớn à?" Bà ta nhìn chung quanh một
vòng, "Các người nói xem, chẳng lẽ để cho nhà họ Thẩm dính vào vết bẩn
không rửa sạch như vậy?"
Đàm Như Ý sửng sốt một chút, há miệng, vậy mà trong cổ họng làm
như đang chứa một cục than nóng, khiến cho cô thể không phát ra được
tiếng nói nào.
Mà Tuyết Mai lập tức nói tiếp: "Vẫn chưa hết đâu, con còn biết một bí
mật......"