Trong lòng Thẩm Tự Chước rét run, quả quyết quát lên: "Câm
miệng!"
Phương Tuyết Mai sợ hết hồn, thấy sắc mặt Thẩm Tự Chước xanh
mét, giống như bảo phủ lớp băng lạnh, trong lòng có chút bỡ ngỡ, lúc này
mới ngậm miệng.
Mà Đàm Như Ý đã không ngồi yên nổi nữa. Cô không hiểu tại sao chỉ
thích một người thôi mà cần phải chịu nhục như vậy. Nước mắt đã tràn ra
gần hốc mắt, cô cố gắng kiềm lại thoát khỏi tay Thẩm Tự Chước, bỗng
nhiên đứng dậy nhanh chóng chạy ra ngoài.
Thẩm Tự Chước lập tức tiến lên vài bước đuổi theo cô, ngăn cô lại ở
đầu hành lang, nắm chặc cánh tay của cô, "Em đừng đi."
Đàm Như Ý nén lệ, "Anh buông em ra."
Thẩm Tự Chước đưa tay đè mặt của cô lại, dồn dập hỏi, "Như Ý, em
có tin anh không?"
Tức giận và khó chịu đã sớm quấy thành một nồi cháo, khiến cho đầu
cô đau đớn như muốn nổ tung, cô chỉ nói: "Buông em ra đi, cầu xin anh."
Trong giọng nói mang theo cầu xin.
"Em hãy trả lời anh trước, em có tin anh không?"
Đàm Như Ý cắn răng, gật đầu một cái nhưng vẫn nói, "Em tin anh,
nhưng hãy để em đi trước đi."
Thẩm Tự Chước cụng trán mình vào trán cô, chăm chú nhìn vào mắt
cô, "Em đừng đi, đi xuống dưới vào trong xe chờ anh." Anh móc chìa khóa
xe trong túi ra nhét vào trong tay cô, "Nhiều nhất là ba mươi phút, anh sẽ
xuống ngay."