Đàm Như Ý không lên tiếng, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống.
Thẩm Tự Chước nắm chặt tay cô, dùng lóng ngón tay quệt nước mắt
trên mặt cô, rất nóng, giống như nóng cả vào trong lòng anh. Anh trịnh
trọng dặn dò, "Chờ anh."
Đàm Như Ý cắn răng, qua một hồi lâu mới nói: "Anh nói chỉ ba mươi
phút."
Thẩm Tự Chước ôm cô vào trong ngực, ôm chặt một lát, "Nói được
làm được."
Đưa mắt nhìn Đàm Như Ý từ từ quẹo xuống cầu thang biến mất trong
tầm mắt, Thẩm Tự Chước mới xoay người vào nhà, đập vào cánh cửa một
cái “Rầm”, trở lại nơi quỷ quái thay đổi liên tục.