Phương Hiểu Quỳ ổn định bước chân, nâng mắt lẳng lặng nhìn Đàm
Như Ý chốc lát, "Tôi có vài lời muốn nói với cô."
"Nếu như cô muốn tuyên chuyến với tôi giống như chị cô thì không
cần. Tôi không có bất kỳ uy hiếp gì với cô, nếu như cô muốn có ngôi biệt
thự đó thì hãy đi tìm bà nội, tôi không liên quan......"
Phương Hiểu Quỳ từ từ lắc đầu, "Không phải, tôi muốn xin cô giúp tôi
một việc." Giọng nói của cô ta lành lạnh hết sức bình thản, không hề ngọt
ngấy như Phương Tuyết Mai.
Đàm Như Ý sửng sốt một chút, "Không phải cô muốn tôi khuyên chú
ba ly hôn đấy chứ?"
Phương Hiểu Quỳ lắc đầu, đôi mắt tĩnh lặng như đầm nước nhìn cô,
"Chị tôi quản lý tôi rất chặt, có thể cô không tin, ngay cả điện thoại của tôi
chị ấy cũng tịch thu. Bình thường trong nhà 24h đều có giúp việc, cũng
không phải vì chăm sóc Tử Hiên mà là để trông giữ tôi."
Đàm Như Ý chợt cảm thấy sợ hãi, "Tại… Tại sao chị ta lại làm như
vậy?"
Phương Hiểu Quỳ ôm đứa bé ngồi xuống bồn hoa, giang hai tay che
ánh mặt trời cho đứa trẻ, "Chị ấy muốn tôi dùng đứa nhỏ này tìm Thẩm Tri
Thường vơ vét cổ phần của công ty ông ấy. Lúc ấy...... Tôi cũng bị chị ấy
lừa."
Đàm Như Ý cúi đầu nhìn sắc mặt chợt tái nhợt của Phương Hiểu Quỳ,
"Nhưng...... Nhưng hiện giờ tất cả tài sản của anh cả đều nằm trong tay chị
ta rồi mà."
Phương Hiểu Quỳ rủ mắt xuống, "Chị ấy sợ nghèo. Khi còn bé, chị ấy
khổ sở hơn cô nhiều. Bác tôi muốn gả chị ấy cho một người câm ở thôn gần
đó, dĩ nhiên chị ấy không đồng ý nên chạy trốn cả đêm. Trên người không