cô cũng đừng trở lại Sùng Thành nữa, lo trông coi việc buôn bán của côi là
được. Như Ý đã có tôi chăm sóc, không phiền cô quan tâm."
Vẻ mặt Trâu Lệ lúc đỏ lúc trắng, không nói nên lời.
"Còn mấy người nữa…" Bà cụ Thẩm nhìn chung quanh một vòng,
"Hôm nay chuyện coi như xong, sau này còn ai nhắc tới nữa thì đừng trách
tôi trở mặt! Còn nữa…" Bà cụ Thẩm liếc Phương Tuyết Mai một cái, "Đồ
nên trả cho Như Ý thì mau trả lại, thà hủy một ngôi miếu cũng không hủy
một cuộc hôn nhân, làm việc ác độc như vậy cẩn thận sau này gặp quả
báo."
Phương Tuyết Mai bị ngộp, dĩ nhiên không phục, "Bà nội, vậy chuyện
của Đàm Vệ Quốc......"
"Người vào tù cũng không phải là cô, cô lo cái gì?"
Thẩm Tự Chước thấy bà cụ Thẩm đã tha thứ thì không ở lại nữa, lập
tức bước chân đi ra ngoài. Trước khi đi liếc mắt nhìn lại phát hiện Phương
Hiểu Quỳ vốn đang ngồi trong góc chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Lòng
anh run sợ, cũng không dám ở lâu mà nhanh chóng chạy xuống lầu.
——
Đàm Như Ý xuống dưới lầu cũng không lên xe ngồi. Cô nhịn một
bụng tức giận không có chỗ phát tiết, chỉ từ từ đi dọc theo đường mòn rải
sỏi trong chung cư.
Đi một lát, chợt thấy có một cô gái ôm em bé đi ra từ trong chung cư,
tập trung nhìn lại chính là Phương Hiểu Quỳ.
Đàm Như Ý lập tức đề phòng, mắt lạnh nhìn Phương Hiểu Quỳ đang
đi về phía mình, "Cô muốn làm gì?" Cô đang nổi nóng, dĩ nhiên không
kiêng nể gì, giống như pháo đốt có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.