về phía Phương Tuyết Mai.
Thẩm Tự Chước đã đến trước mặt, đưa tay đỡ vai Đàm Như Ý, vội
vàng hỏi: "Phương Hiểu Quỳ đã nói gì với em?"
Đàm Như Ý liếc mắt nhìn Phương Hiểu Quỳ, cô ta đứng bên cạnh
Phương Tuyết Mai, thân hình gầy gò, sắc mặt trắng bệch, giống như một
người không có linh hồn lắc đầu một cái, "Không có việc gì, vẫn chưa nói
câu nào."
Thẩm Tự Chước thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ôm chặt cô, "Không có
việc gì thì tốt......"
Đàm Như Ý nhắm mắt, "Vậy......"
"Yên tâm, sau này sẽ không bao giờ có người làm em tức giận nữa."
Đàm Như Ý không lên tiếng, một lát sau mới nhỏ giọng nói: "Em......
Em đói rồi."
Thẩm Tự Chước cười một tiếng, buông cô ra nghiêm túc nhìn cô, "Đi,
chúng ta đi ăn cái gì đi."