Chuyện của Phương Hiểu Quỳ, Thẩm Tự Chước đồng ý chuyển lại
với chú ba, Đàm Như Ý quyết định không hề xen vào việc của người khác
nữa —— huống chi bây giờ cô là đối tượng quan trọng được bà cụ Thẩm
và Thẩm Tự Chước bảo vệ, nên cũng không còn thời gian dư thừa để quan
tâm đến chuyện của người khác.
Rạng sáng ngày hôm sau, đích thân bà cụ Thẩm và giúp việc ở đến
tặng cho Đàm Như Ý một đống đồ, lớn như đồ chống phóng xạ và giày đế
bằng, nhỏ như nhiều loại Vitamin. Lại dặn dò một đống việc cần chú ý,
nhìn chằm chằm Thẩm Tự Chước nhớ kỹ từng cái một mới an tâm.
Trước khi đi, thừa lúc Thẩm Tự Chước đi vệ sinh, bà cụ Thẩm kéo
Đàm Như Ý sang một bên, nhỏ giọng dặn dò, "Như Ý, bây giờ vẫn chưa
đến ba tháng, con và Tự Chước tốt nhất nên chia phòng ngủ."
Mặt Đàm Như Ý lập tức đỏ bừng, "Bà nội, con biết, chúng con
không......"
Bà cụ Thẩm cũng có chút ngượng ngùng, "Vốn dĩ những chuyện này
bà không nên nói cho con biết, chỉ thương con không có người thân là phụ
nữ lớn tuổi nào ở bên cạnh chỉ dạy...... Mang thai là lớn chuyện, một chút
cũng không được qua loa, nếu có gì không biết cứ hỏi bà."
Đàm Như Ý gật đầu, "Con biết rồi ạ."
Đúng lúc Đường Thư Nhan từ chức, Thẩm Tự Chước loay hoay đến
tối mịt. Cho dù như thế, vẫn rút ra một ngày đưa Đàm Như Ý đến bệnh
viện làm kiểm tra.
Bởi vì mới sáu tuần nên bác sĩ đề nghị Đàm Như Ý tạm thời chỉ làm
kiểm tra thông thường, chờ đến tuần thứ mười hai sẽ chính thức khám thai
bằng siêu âm B(*). Kết quả kiểm tra tất cả đều bình thường, kê toa vi-ta-
min B11 và Vitamin viên nén, dặn dò một số việc cần lưu ý trong thời kỳ
đầu mang thai rồi để hai người ra về.