Thẩm Tự Chước mở cửa, chân đã bước ra nhưng lại quay trở vào ôm
lấy Đàm Như Ý.
Đàm Như Ý cũng đau lòng anh đi sớm về tối, chôn mặt trước ngực,
buồn buồn nói: "Nếu em có thể chia sẻ giúp anh một chút thì tốt rồi."
"Em tự chăm sóc tốt cho bản thân chính là chia sẻ giúp anh."
Yên lặng một lát lại nói, "Nếu ở nhà nhàm chán thì có thể gọi điện
thoại cho anh bất cứ lúc nào."
Đàm Như Ý cười lắc đầu, "Em sẽ không nhàm chán, anh cứ yên tâm
làm việc đi."
Thẩm Tự Chước khẽ vỗ trên lưng cô, "Anh đi đây, nhớ khóa cửa cẩn
thận."
Sau khi Thẩm Tự Chước đi rồi, Đàm Như Ý trở lại phòng khách ngồi
một lát, đang định gọi điện thoại cho Hạ Lam thì điện thoại di động để trên
bàn đột nhiên vang lên.
Đàm Như Ý sợ hết hồn đưa tay cầm lấy, là Thẩm Tự Chước gọi đến,
"Trong ngăn kéo thứ hai bên tay phải bàn đọc sách có một cuốn sổ kế toán,
có thể cầm xuống giúp anh không?"
Đàm Như Ý đi vào thư phòng kéo ngăn kéo ra, quả nhiên trông thấy
một cuốn sổ kế toán bìa màu xanh, "Phải cuốn sổ có bìa màu xanh dương
không?"
"Đúng rồi."
"Được, em sẽ đem xuống ngay."
Cúp điện thoại, Đàm Như Ý cầm sổ sách lên thì thấy có một tờ giấy bị
đè bên dưới. Cô cũng không để tâm mấy, vội vã nhìn lướt qua rồi chuẩn bị