Đàm Như Ý vội vàng tiến lên, "Truyền xong rồi?" Ánh mắt cô nhìn
lướt qua chỗ ghế lái lập tức ngẩn ra —— người lái xe là Bùi Ninh.
Dĩ nhiên Bùi Ninh cũng nhìn thấy cô, giờ phút này chống lại ánh mắt
của cô khẽ gật đầu, coi như chào hỏi.
"Còn phải truyền hai ngày nữa."
Hạ Lam mở cửa xe xoay người nói với Bùi Ninh: "Đi đậu xe giúp tôi."
Đúng lúc Bùi Ninh lái xe đi thì xe của Thẩm Tự Chước chạy tới. Làn
xe rất hẹp, hai xe khó khăn lắm mới lướt qua nhau. Thẩm Tự Chước dừng
xe, sau khi hàn huyên mấy cây với Hạ Lam và tạm biệt Đàm Như Ý lần
nữa thì lập tức đạp chân ga chạy về phía cổng chính chung cư.
Bùi Ninh đã dừng xe xong đi tới, Hạ Lam thoáng nâng giọng, "Bùi
Ninh, cậu lên nhà ngồi một lát hay là về thẳng công ty?"
Trước khi Bùi Ninh trả lời, Đàm Như Ý chợt nghe thấy sau lưng
truyền đến tiếng thắng xe dồn dập, cô vội vàng quay đầu lại, quả nhiên là
Thẩm Tự Chước ngừng xe lại.
Lòng cô căng thẳng, thấy Thẩm Tự Chước mở cửa xe đi thẳng về phía
mình. Thẩm Tự Chước dừng bước lại nhưng không nhìn Đàm Như Ý, chỉ
nhìn Bùi Ninh hỏi: "Vị này là?"
Hạ Lam vội vàng giới thiệu, "Bùi Ninh, đồng nghiệp của tôi." Lại giới
thiệu với Bùi Ninh, "Thẩm Tự Chước, chồng của Như Ý."
Bùi Ninh nghe vậy ngẩn ra, ánh mắt nhìn lướt qua mặt Thẩm Tự
Chước, vươn tay như cười như không nói: "Anh Thẩm, ngưỡng mộ đã lâu."
Thẩm Tự Chước liếc mắt nhìn cánh tay đưa ra của anh ta một cái dừng
chốc lát mới đưa tay ra khẽ nắm một chút.