Lam, "Chị Lam, em muốn nói mấy câu với Như Ý."
Hạ Lam nhìn Đàm Như Ý một cái, "Vậy tôi đi lên trước. Như Ý lát
nữa lên nhà tìm tôi."
Sau giữa trưa, ánh nắng mặt trời khiến người ta có chút choáng váng,
Bùi Ninh ngẩng đầu liếc nhìn, "Đi ra ngoài tìm chỗ uống nước đi, ở đây
nắng."
Đàm Như Ý đi hai bước, đứng dưới gốc cây nhãn, "Nói ở đây đi."
Ánh nắng chiếu chói mắt, sau giữa trưa trong chung cư rất yên tĩnh,
bất kể như thế nào cũng không giống như là chỗ nói chuyện đứng đắn, Bùi
Ninh cũng không cách nào miễn cưỡng, đi về phía trước mấy bước, đến
trước mặt Đàm Như Ý, cúi đầu nhìn cô, yên lặng chốc lát mới mở miệng,
"Gần đây cậu thế nào?"
Đàm Như Ý cúi đầu nhìn nền xi – măng trước mặt, cũng không nhìn
anh ta, "Rất tốt."
"Chồng cậu làm gì?"
Đàm Như Ý trừng mắt lên, "Cậu hỏi cái này làm gì?"
"Không có......" Bùi Ninh có chút khó chịu, "Chỉ tùy tiện hỏi một
chút."
Không khí bỗng chốc yên tĩnh lại, Đàm Như Ý cảm thấy lúng túng,
nghĩ đến tờ giấy trong thư phòng thầm thở dài, "Bùi Ninh, cậu muốn nói gì
thì cứ việc nói thẳng."
Ánh mắt Bùi Ninh dừng lại trên người cô, "Thật ra thì...... Hôm gặp
cậu trên xe, tôi rất vui. Vốn dĩ mình còn đang do dự có nên đi học tiếp hay