Đàm Như Ý tê dại da đầu, không xác định có phải Thẩm Tự Chước đã
biết Bùi Ninh chính là người đã để lại tờ giấy rồi hay không. Cô nhìn Thẩm
Tự Chước, lại nhìn Bùi Ninh một chút, d/đ;l;q;d cả hai người đều không tỏ
vẻ gì nên không biết biết tâm trạng của hai người như thế nào. Cô chỉ sợ
Bùi Ninh nói hưu nói vượn, trong lòng bàn tay dần dần toát ra một lớp mồ
hôi lạnh.
Bùi Ninh thu tay lại, cười trả lời vấn đề Hạ Lam mới vừa hỏi, "Nếu
không phiền thì tôi có thể lên uống ly nước không?"
Tâm tư Hạ Lam rất nhạy cảm, dĩ nhiên đã nhìn ra chút không thích
hợp trong lúc Thẩm Tự Chước và Bùi Ninh giao chiến rồi. Đầu cô xoay
chuyển thật nhanh, nhớ tới trên bản tóm tắt lý lịch của Bùi Ninh có điền
kinh nghiệm giáo dục, lại liên tưởng trường học mà Đàm Như Ý tốt nghiệp,
lúc này đã hiểu rõ, "Nếu không để lần sau đi, vì thời gian này không dọn
dẹp nên nhà tôi rất lộn xộn." Lại nói, "Như Ý, tới đây đỡ tôi xuống."
Đàm Như Ý "Vâng" một tiếng, vội vàng đi tới đỡ Hạ Lam. Hạ Lam
bắt được cánh tay của cô, dán sát vào tai cô nhỏ giọng hỏi, "Tình huống
này là sao? Mau nói xem."
Đàm Như Ý biết phải nói gì thì đã nói từ sớm. Nàng ngẩng đầu nhìn
Thẩm Tự Chước, cắn răng, "Anh......"
Ánh mắt Thẩm Tự Chước lập tức quét tới, Đàm Như Ý bị dọa lập tức
nuốt chữ “Thẩm” phía sau xuống, yên lặng một lát mới run rẩy mở miệng
nói: "Ông...... Ông xã, anh sắp trễ giờ làm việc rồi."
Hạ Lam thiếu chút nữa cười ra tiếng, cố gắng kiềm chế ho nhẹ một
tiếng, "Bùi Ninh, cậu cũng mau về công ty đi. Tôi không có ở đó cả buổi,
có lẽ đã tích một đống chuyện, cậu về xử lý giúp tôi đi."
Thẩm Tự Chước nhìn Đàm Như Ý một cái, mới cất bước trở lại vào
trong xe. Xe đi mất mà Bùi Ninh vẫn còn đứng tại chỗ. Anh ta nhìn Hạ