không, nhưng nghe cậu nói làm việc ở Sùng Thành nên tôi mới quyết định
ở lại."
Đàm Như Ý không lên tiếng.
Bùi Ninh yên lặng một lát, lúc mở miệng lần nữa, trong giọng nói theo
chút tự giễu, "Tôi thật không ngờ cậu đã kết hôn...... Muốn làm thứ gì đó
thì phát hiện bản thân mình đã không còn tư cách nữa. Có lẽ đã muộn......
Đã trễ nửa năm."
Đàm Như Ý có chậm chạm đi nữa thì nghe cũng hiểu, cô kinh ngạc
ngẩng đầu nhìn Bùi Ninh. Ánh nắng chiếu xuống cành lá loang lổ trên mặt
anh ta, trong cảnh vật chằng chịt, cảm xúc trong mắt anh ta cũng không rõ.
Đàm Như Ý hỏi khẽ: "Cậu...... Lúc học đại học, có phải cậu......"
Bùi Ninh không lên tiếng, một lát sau mới từ từ gật đầu một cái, sau
đó nở nụ cười khẽ, "Nên nói cho cậu biết sớm."
"Tôi...... Tôi không ngờ, chưa bao giờ dám nghĩ tới như vậy."
Khi đó, tất cả đối với nàng mà nói đều là màu xám, có nhiều thứ đối
người ta thì rất là bình thường nhưng đối với cô thì đó đều là thứ xa xỉ.
"Tôi cảm thấy trên người cậu có một lòng hăng hái không chịu thua,
dáng vẻ nổ lực vì chuyện gì đó vô cùng hấp dẫn i...... Hoặc là nói hấp dẫn
tôi." Làm như xé ra một vết rách, lúc đầu là lúng túng nhưng về sau chỉ còn
lại bày tỏ vội vàng. Bùi Ninh thiết tha nhìn cô, tốc độ nói chuyện dần dần
tăng nhanh, "Cho nên lúc đó d/đ;l;q;d nghe được nội dung cậu ghi trong vở
thì tôi vui mừng đến nỗi bối rối đầu óc, chờ phản ứng lại thì tất cả đều
không còn kịp nữa...... Đuổi chạy ra, chỉ thấy cậu đã ném vở xuống đất. Sau
đó nhiều lần đụng phải cậu, tôi muốn nói cho rõ với cậu nhưng lúc đó thái
độ của cậu đối với tôi rất chán ghét. Tôi không dám tùy tiện cho rằng cậu
vẫn còn suy nghĩ......"