"Cho nên cậu không nói sao?" Đàm Như Ý chợt mở miệng cắt đứt lời
anh ta, "Bởi vì sợ bị từ chối cho nên dứt khoát không nói sao? Dù rằng có
lẽ tôi sẽ ôm hiểu lầm như vậy đến suốt đời?"
Bùi Ninh ngẩn người.
"Cậu nói không ngừng đi về phía mặt trời, cho dù đến dưới mặt trời
cũng không có bóng ma sao?" Đàm Như Ý yên lặng nhìn anh ta, "Có lẽ cậu
cảm thấy tôi từ chối cậu lần nữa là bởi vì tôi xem cậu là bóng ma, thế
nhưng chuyện đó ảnh hưởng đến tôi kéo dài không đến một năm. Bây giờ
nhớ lại, sẽ cảm thấy tiếc nuối, nhưng tôi chỉ tiếc nuối vì bản thân mình
không thể xử lý chuyện này theo cách tốt hơn, bởi vì đã tạo nên tình cảnh
khó khăn như vậy. Bóng ma dĩ nhiên là không thể thoát khỏi, nhưng cho dù
cả đời đều phải sinh sống làm bạn với bóng ma thì cũng giẫm nó dưới chân,
mà không phải để nó trói buộc mình."
Bùi Ninh không lên tiếng.
"Hiện giờ tôi sống rất tốt, chứ không phải chỉ giắt ngoại miệng những
lời như ‘Tôi quả thực rất tốt’." Cô dừng một chút, "Cám ơn cậu đã trả lại
cuốn sổ đó cho tôi, nó đối với tôi là hồi ức vô cùng quý báu."
Thỉnh thoảng có gió thổi qua, làm lay động nhánh cây trên đầu, phát ra
tiếng sột soạt.
Giống như cũng tại một buổi trưa như thế này, cô từng ở trong phòng
tự học, vừa ngẩng đầu nhìn xuyên qua cửa sổ thì thấy bóng dáng anh ta
đang từ từ đi đến dọc theo những tán cây lá xanh um, vì vậy cầm bút viết
xuống câu nói đó: "Tôi cho rằng bản thân mình không thể làm một gốc cây
để đứng bên cạnh cậu......"
Bùi Ninh ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng mở miệng, "Tôi vẫn muốn nói
một câu xin lỗi với chuyện trong quá khứ. Hi vọng sau này cậu và chồng
cậu sẽ sống thật hạnh phúc."