cất bước đi, chợt ý thức được có cái gì đó không đúng nên lui về, ánh mắt
liếc nhìn một chữ “Bùi” —— trên tờ giấy.
Cô lập tức ngẩn ra, ánh mắt chuyển lên trên: "Vật quy nguyên chủ,
ngày khác tới thăm."
Cô xác định đây là chữ viết của Bùi Ninh, bởi vì khi anh ta viết chữ
"Bùi”, nét cuối cùng thường kéo ra rất dài, giống như một thanh kiếm
nghiêng.
Có lẽ tờ giấy này ở trong hộp cùng với quyển nhật ký, vậy mà lúc ấy
cô lại không chú ý đã bị Thẩm Tự Chước nhặt được. Nhưng Thẩm Tự
Chước cũng không hỏi gì, giống như anh đã từng nói chờ cô chuẩn bị sẵn
sàng rồi thì chủ động nói cho anh biết.
Đàm Như Ý đứng chốc lát mới phục hồi tinh thần lại, thả tờ giấy về lại
chỗ cũ rồi cầm sổ sách nhanh chóng xuống lầu.
Xuống dưới lầu, sau khi đưa sổ sách cho Thẩm Tự Chước xong, Đàm
Như Ý không đi ngay lập tức mà nhìn anh có mấy phần chần chừ, "Em......"
Thẩm Tự Chước cúi đầu nhìn cô, "Sao vậy?"
Đàm Như Ý lắc đầu một cái, cười cười, "Không có việc gì, anh về
sớm một chút."
Thẩm Tự Chước gật đầu, "Anh đi đây, em mau lên đi."
Đàm Như Ý đưa mắt nhìn bóng dáng Thẩm Tự Chước đi về phía nhà
để xe, sau lưng bỗng vang lên tiếng xe hơi lái tới, cô quay đầu lại nhìn rồi
tránh qua một bên. Vậy mà chiếc xe kia cũng ngừng lại trước mặt cô, sau
đó cửa sổ xe hạ xuống, Hạ Lam thò đầu ra khỏi xe, "Như Ý."