"Trước kia chưa sinh con tôi đã cảm thấy cô rất hiền huệ, hôm nay
sinh con xong quả thật cả người đều tỏa ra ánh sáng của người mẹ."
Đàm Như Ý cười lên, "Cô đừng có chế nhạo tôi nữa được không?"
"Tôi không chế nhạo mà đang khen ngợi đấy chứ!"
Yên tĩnh một lát, Đàm Như Ý chợt nói: "Sang năm, Đàm Cát đã đầy
hai mươi hai tuổi rồi."
Hạ Lam dừng lại, "Đầy thì đầy chứ sao."
"Cô đừng giả bộ ngu, ngày nào Đàm Cát cũng làm phiền tôi. Tôi chỉ
muốn hỏi cô, cô định bao lâu nữa mới chịu làm em dâu của tôi?"
Hạ Lam cười lên, làm bộ muốn bấm cô, "Không ngờ cô lại chiếm tiện
nghi của tôi như vậy."
Ầm ĩ một hồi đã đến cổng chợ, ai ngờ Thẩm Tự Chước đang bị vây
giữa ba bốn bà bác, vẻ mặt rất là khó chịu. Đàm Như Ý bước nhanh hơn,
vội vàng đi tới giải vây.
Thẩm Tự Chước thấy cô cuối cùng cũng đi ra, như trút được gánh
nặng. Đàm Như Ý để túi đồ dưới đất, cười nhận lấy đứa bé trong tay phải
của Thẩm Tự Chước. Cuối cùng, Thẩm Tự Chước cũng rảnh được một tay,
lập tức đổi đứa bé bên tay trái sang tay phải.
Lập tức có một bà bác hỏi Đàm Như Ý: "Ơ, đây là con của cô à cô
gái? Thật sự có phúc lớn đấy, cả đời một đôi, là bé trai hay bé gái hả?"
Đàm Như Ý cười vạch tả ra một chút, nhìn đứa bé hiện giờ đang mở to
hai mắt. Một đứa bé khác trong tay Thẩm Tự Chước cũng mở mắt, đang từ
từ vung vẫy quả đấm nhỏ. Dưới nắng sớm trong veo, ánh mắt đen láy của