Cô giáo Mã liếc Lương Kính Xuyên một cái, cười nói: "Trường học
chúng ta không nói những thứ khác, nhưng có một điều rất tốt, chính là tỷ
lệ nam nữ rất điều nhau. Cô vào đây là đúng rồi, sau này không cần lo lắng
không tìm được bạn trai."
Đàm Như Ý cười cười, chỉ nói tạm thời mình chỉ lo dạy cho tốt, không
có dự định khác. Lời này ngược lại phát ra từ đáy lòng không có nửa phần
giả dối, vừa không nói ra quan hệ hợp đồng lúng túng của mình và Thẩm
Tự Chước, tình huống khó khăn trước mắt là, phải giải quyết vấn đề ấm no
cái đã rồi hãy nói đến những cái khác.
Sau khi về đến nhà, Đàm Như Ý vẫn còn dư vị của không khí hoà hớp
lúc ăn lẩu, bởi vì ngày hôm sau là thứ bảy, không cần lên lớp, cô ở trong
thư phòng của Thẩm Tự Chước chọn một quyển tiểu thuyết, tạm thời buông
lỏng. Tiểu thuyết bất ngờ vô cùng đặc sắc, chuyện xưa thoải mái tình tiết
quanh co, sau khi tắm xong mà Đàm Như Ý vẫn còn suy nghĩ đến kết cục,
nên quyết định đọc hết một hơi cho xong. Cô cầm sách đi vào phòng ngủ,
tắt đèn lớn, chui vào trong chăn, mượn ánh đèn bàn để xem.
Nửa đêm yên tĩnh, chờ nhìn tới một câu cuối cùng, đêm đã khuya.
Trên bóng đèn bàn, chẳng biết con thiêu thân đã nằm sấp từ lúc nào, Đàm
Như Ý khép sách lại, đưa tay phủi đi, tắt đèn ngủ.
Không biết ngủ bao lâu, Đàm Như Ý chợt giật mình tỉnh giấc, ngay
sau đó liền nghe những tiếng ‘sột soạt’ trong bóng tối. Trái tim của cô lập
tức thót lên tới cổ họng, đang muốn mở miệng, chợt nghe mùi rượu xông
vào mũi, ngay sau đó một người nặng nề nằm xuống, khiến hơn nửa người
đều đè lên người cô. Đàm Như Ý hoảng sợ đến quên hô hấp, cẩn thận đưa
tay ra, đụng phải bả vai xương cốt thân thể cường tráng, lúc này mới phản
ứng được, là Thẩm Tự Chước. Cô đưa tay mở đèn bàn lên, đẩy Thẩm Tự
Chước một phen, "Anh Thẩm."