con. Bà sinh ba đứa con trai, cháu nội của con trai lớn cũng đã học lớp 5
tiểu học rồi, nhưng mỗi tuần đều kiên trì trở về thăm bà và ông nội, cũng
chỉ có một mình Tự Chước."
Đàm Như Ý yên lặng lột lá cây cải trắng trong tay, không lên tiếng.
Rau quả Như Ngọc, lột ra từng miếng, lộ ra phần đọt non trong suốt bên
trong.
Bà cụ Thẩm cười một cái nói, "Dĩ nhiên, bây giờ lại thêm một người
là con. Bà vẫn luôn nói với ông nội, đều là là người nửa thân thể đã xuống
mồ, cũng không có gì phải quan tâm. Nhưng trong những đứa cháu nội,
ông bà nhớ nhất cũng chỉ có Tự Chước. Bây giờ cũng đã kết hôn, nỗi băng
khoăn cũng coi như đã xong hơn phân nửa, nếu như lúc sống còn có thể
nhìn thấy con của các con ra đời, vậy đời này ông bà đã thật sự là hạnh
phúc không tiếc, trên đường đi xuống hoàng tuyền cũng phải mời Mạnh bà
uống một ly rượu mừng." Nói xong, chợt nhỏ giọng, cười hỏi, "Như thế
nào, con và Tự Chước. . . . . . Đã có tin tức gì chưa?"
Đàm Như Ý nhất thời quẫn bách không dứt, hai bên tai cũng thiêu
cháy theo, "Bà nội. . . . . . Chuyện này, không thể nóng nảy được."
Bà cụ Thẩm cười ha hả, "Không nóng nảy không nóng nảy, bà chỉ hỏi
một chút thôi!" Lấy đậu co-ve bà đã chọn xong đi rửa sạch, "Tuổi trẻ các
con bây giờ, cũng không muốn sinh con sớm như vậy, bà hiểu được."
Dưới sự chuẩn bị của Đàm Như Ý, một bàn lớn đầy món ăn rất nhanh
đã được lên bàn, bà cụ Thẩm nếm thử một đũa, khen không dứt miệng, "Ăn
ngon, so với giúp việc bà mời tới thì ngon hơn nhiều, ông nội tụi nhỏ nếm
thử một chút, xem có mùi vị của quê hương không?"
Ông cụ Thẩm chậm rãi gắp một đũa cọng hoa tỏi xào thịt, đưa vào
miệng nhai một hớp, lúc này mới giơ ngón tay cái, "Ăn ngon!"