Bà cụ Thẩm ở lại phòng bếp giữ đỡ Đàm Như Ý một tay, cùng cô nói
chuyện phiếm giải buồn, "Như Ý, sống chung với Tự Chước chúng ta tốt
chứ?"
Đàm Như Ý cười cười, "Tốt lắm ạ."
"Thằng nhóc này chính là đứa không thích nói chuyện, rất khó hiểu,
nhưng thật ra nếu con nói gì thì lại nghe rất nghiêm túc, cũng sẽ để ở trong
lòng. Năm ngoái, có lần bà chỉ nói một câu hay đau lưng, qua mấy ngày thì
nó tặng cho bà cái ghế mát-xa." Bà cụ Thẩm vừa lựa d/đ;l;q'd đậu cô-ve,
"Lúc nó học tiểu học thì ba mẹ nó ầm ĩ sống riêng, suốt ngày nhốt trong
nhà gây gổ. Chuyện như vậy ông bà cũng không biết, sau đó chuyện ầm ĩ
lớn, ngược lại nó còn làm công tác tư tưởng cho ông bà nữa."
Đàm Như Ý sửng sốt một chút.
"Thằng nhóc này thông minh, cũng có chút trưởng thành sớm, không
giống với những đứa trẻ nghịch ngợm gây sự nhà người khác." Bà cụ Thẩm
thở dài, "Lúc nó học cấp hai, ba mẹ nó chính thức ở riêng, mẹ nó đi Nam
Phương, cha của nó lại bận rộn công việc, hơn nửa thời gian nó đều ở cùng
ông bà."
Đàm Như Ý chợt nghĩ đến lúc ấy cô đã chỉ trích Thẩm Tự Chước
"Ngu hiếu", nhất thời có chút hối hận miệng mình không lựa lời. Nếu lập
trường đảo ngược, ông nội mình xảy ra chuyện, chẳng lẽ cô sẽ không lựa
chọn giống như Thẩm Tự Chước sao?
"Thành tích lại tốt, chưa bao giờ gây họa. Lúc ấy học đại học, cha của
nó để cho nó ra nước ngoài học, anh chỉ nói một câu, ‘Ông nội bà nội ai
chăm sóc?’" Bà cụ Thẩm cảm khái, "Đứa nhỏ này, chính là quá tỉnh tâm,
ngược lại làm cho người ta lo lắng. Ông nội luôn nói tính tình nó có chút
lạnh nhạt, nhưng thật ra nó là người chỉ biết cố chấp đối với chuyện mình
đã nhận định, nếu con được nó thừa nhận, nó sẽ thật lòng đối xử tốt với