Lúc tuổi nhỏ còn có chút oán hận, cảm thấy bà bỏ nhà bỏ con, không hề có
trách nhiệm. Nhưng hơn mười năm qua, Đàm Như Ý dần dần hiểu bà ấy
hơn. Cuộc sống như nước đọng, vừa uất ức lại gặp phải người đàn ông hở
động là đánh, bà là người phụ nữ xinh đẹp, vừa cần cù vừa thông minh, tại
sao không nên theo đuổi cuộc sống tốt hơn chứ?
"Chuyện khi nào?"
"Lúc tôi mười tuổi."
Thẩm Tự Chước không nói chuyện nữa, đề tài này cũng liền không
bệnh mà mất. Có lúc tùy tiện an ủi lại càng thêm xúc phạm, Đàm Như Ý có
chút cảm kích Thẩm Tự Chước im lặng đúng lúc.
Xe rất nhanh đã tới lầu dưới nhà ông cụ Thẩm, Thẩm Tự Chước đậu
xe xong, Đàm Như Ý đi theo phía sau anh lên lầu. Đi tới lầu ba, chạm mặt
một ông lão đang chống gậy đi xuống, Thẩm Tự Chước lập tức chào hỏi:
"Ông nội Trần."
"Tiểu Thẩm à, vợ chồng son cùng về nhà hả?" Ông lão cười híp quan
sát hai người một cái, "Lão Trầm còn nói, cả ngày ngồi ở nhà nhàm chán
chết đi được, các con nhanh đi trò chuyện với ông ấy."
Thẩm Tự Chước đáp lời "Dạ!", lại dặn dò: "Ông xuống lầu chậm một
chút."
Đàm Như Ý không khỏi nhìn Thẩm Tự Chước một cái, trên mặt anh
vẫn không có nét vui vẻ, nhưng lại có thể nói ra lời quan tâm thỏa đáng và
thành khẩn.
Thẩm Tự Chước có một chìa khóa, trực tiếp mở cửa đi vào gọi một
tiếng bên trong, bên trong tiếng ti vi bỗng nhiên nhỏ lại, ông cụ Thẩm lớn
tiếng kêu: "Mau vào!" Ông chống gậy đứng dậy khỏi ghế sa-lon, run lẩy