thường nói, đàn ông không lái BMW, phụ nữ không lái Farad, nói hai loại
d/đ;l;q'd xe này quá bình thường cho tới quá tục khí, hơi có chút cố làm ra
vẻ tiểu thuyết ngôn tình, đều khinh thường với viết hai loại xe này. Đại khái
là mưa dầm thấm đất, hiện tại mỗi lần Đàm Như Ý ngồi trong xe Thẩm Tự
Chước, luôn luôn phản xạ có điều kiện muốn bạn khen bạn cùng phòng
"Kiến giả độc đáo."
Lộ trình ba mươi phút, không biết người nào mở đầu trước, hai người
trò chuyện câu được câu không. Đàm Như Ý biết Thẩm Tự Chước học đại
học kiến trúc, khi còn bé thường hay đi chung với chú ba của anh, còn học
được chút tay nghề thợ mộc.
Về tình huống nhà mình, Đàm Như Ý chỉ nói vài chuyện linh tinh.
Thực ra cô không quá vui lòng nhắc tới chuyện của mình, mỗi lần nói đến
cảm thấy đầy khổ sở. Vừa sợ nhận lấy đồng cảm của người khác, vừa sợ
những... tháng năm chịu tội đó sẽ dâng lên ám ảnh cặn bãn trong lòng.
"Học sư phạm là bởi vì không cần đóng học phí, nếu không ba tôi sẽ
không cho phép tôi đi. Ông ấy không đóng nổi tiền, cũng không cho phép
bất kỳ kẻ nào động đến tiền của ông ấy." Đàm Như Ý nắm ngón tay, ánh
mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, giọng nói bình thản, như đang nói đến
chuyện của người khác.
Thẩm Tự Chước trầm mặc một hồi, "Vẫn không thấy cô nhắc đến mẹ
cô."
"À…" Đàm Như Ý nở nụ cười, "Đã rời khỏi cha tôi, chắc bây giờ bà
ấy đang sống rất tốt."
"Ly hôn?"
"Không phải. . . . . ." Đàm Như Ý cân nhắc dùng từ một chút, "Chỉ là
ra đi, hiện giờ tôi cũng không biết bà ấy đang ở đâu." Khi còn bé thường
nghe người ta nghị luận là, mẹ mày đã "Chạy theo người đàn ông khác".