Giờ phút này Đàm Như Ý đang cách anh rất gần, thậm chí có thể cảm
thấy trên người anh còn phát ra khí nóng rất nhỏ, cô ngửa đầu nhìn Thẩm
Tự Chước, há miệng nhưng không thể phát ra tiếng nào.
“Ga giường......”
Lúc này Đàm Như Ý mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, vội nói,
“Để tôi tự trải, làm phiền anh Thẩm rồi!”
Thẩm Tự Chước rời khỏi thư phòng một hồi lâu rồi mà cô vẫn đứng
nguyên tại chỗ, nhìn chiếc giường 1m5 dành cho một người nằm trước mặt,
trong lòng có chút nặng nề, rồi lại có chút vui vẻ không nói rõ được, giống
như chồi non phá vỡ vùng đất lạnh, cố chấp vươn mình mọc ra ngoài.