Thẩm Tự Chước nhìn cô một cái, “Không phải, rất vừa ăn. “ Lại gắp
thêm một đũa nữa, “Ăn rất ngon.”
Đàm Như Ý thở phào nhẹ nhõm, không khỏi nở nụ cười, nhưng vẫn
không yên tâm, bản thân mình cũng gắp một đũa, nếm thử một miếng, rốt
cuộc xác định Thẩm Tự Chước cũng không phải khích lệ theo lễ độ.
Hai người yên lặng ăn cơm mà không nói chuyện với nhau. Nhưng
Đàm Như Ý cảm thấy, so với hai tuần lễ trước, không khí như bây giờ đã là
tiến bộ hiếm thấy.
Sau khi ăn xong, Đàm Như Ý dọn dẹp bàn ăn, mở khóa vòi nước đang
muốn rửa chén, Thẩm Tự Chước chợt đi vào. Đàm Như Ý sợ hết hồn, xoay
người nhìn anh, “Anh muốn lấy gì sao?”
Thẩm Tự Chước xoắn tay áo lên, “Để tôi rửa.”
“Không cần, để tôi rửa là được rồi, anh Thẩm hãy đi làm chuyện của
mình đi.” Đàm Như Ý có chút nóng nảy, cảm giác ăn nhờ ở đậu đã làm
phiền lắm rồi, nếu để cho người ta làm việc nhà, thì ra vẻ mình quá không
biết lễ độ.
Nhưng Thẩm Tự Chước lại hết sức kiên trì, bàn tay nắm bả vai cô, khẽ
đẩy đẩy cô qua bên cạnh, “Cô nấu cơm, tôi rửa chén.”
Đàm Như Ý không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là
nhường chỗ, lui ra đến cửa phòng bếp, vẫn cảm thấy tay chân luống cuống.
Bên tai là tiếng nước chảy rào rào, thoạt nhìn động tác của Thẩm Tự Chước
vô cùng thuần thục, nghĩ đến có lẽ anh đã rửa chén giúp bà cụ Thẩm. Vừa
nghĩ như thế, Đàm Như Ý không còn cảm thấy không được tự nhiên nữa,
lẳng lặng rời khỏi phòng bếp.
Mười phút sau, Thẩm Tự Chước ra khỏi phòng bếp, đi vào phòng tắm
rửa tay rồi vào phòng ngủ. Đàm Như Ý lập tức đứng dậy khỏi ghế sa – lon,