Sau khi trở về, Đàm Như Ý chui vào phòng bếp, bắt đầu lấy gạo lặt
rau. Từ lúc mười tuổi cô đã bắt đầu nấu cơm, vài chục năm kinh nghiệm,
động tác vô cùng lưu loát. Khi đó mẹ chạy theo người khác, Đàm Vệ Quốc
suốt ngày say xỉn, ông nội lại ốm không dậy được, trong nhà còn có một
đứa em trai năm tuổi chờ ăn cơm, bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào chính mình.
Vóc người cô nhỏ nhắn, sống trong ngôi nhà ngói ở quê, dáng người chỉ
cao hơn bếp lò một cái đầu, mỗi lần xào thức ăn còn phải giầm trên ghế
ngồi. Lúc đầu lửa không chịu cháy, làm cho khói bay dầy đặc khắp phòng,
hun đến nước mắt chảy ròng; dầu muối tương dấm cũng chia không rõ, gạo
nấu ra còn chưa chín kỹ...... Càng về sau, mới có thể thu xếp được một bàn
cơm tất niên.
Dưới tình cảnh khó khăn, khả năng tiềm ẩn của con người là vô tận,
không làm được, là bởi vì còn chưa tới mức độ khiến bạn phải phải quyết
chiến đến cùng.
Đàm Như Ý mới vừa xào hai món ăn, bỗng cảm thấy điện thoại di
động trong túi rung lên. Cô vội xoa xoa tay, lấy điện thoại di động ra, là
một số xa lạ.
Trong tiếng nổ ầm ầm, vang lên một giọng nói quen thuộc, “Đàm Như
Ý phải không, tôi là Hạ Lam.”
Đàm Như Ý kinh ngạc, không ngờ Hạ Lam lại có số của mình, “Cô
Hạ, có chuyện gì không?”
“Tôi vừa mới ráng cà chua và trứng gà, nhưng mùi dầu rất kỳ lạ,
không biết có phải đã hư không......”
Đàm Như Ý suy nghĩ một chút, “Trước khi bỏ thức ăn vào, dầu đã sôi
lên chưa?”
Hạ Lam kinh ngạc nói: “Thì ra còn phải đun dầu sôi lên hả?”