Đàm Như Ý cười lên, “Vậy được.”
Hai người đi ra thang máy, Đàm Như Ý dẫn Hạ Lam đi đến chợ rau.
Hạ Lam lại hỏi, “Cô đang làm công việc gì?”
“Giáo viên Ngữ Văn THCS.”
Hạ Lam “À” một tiếng, lại nhìn Đàm Như Ý một cái, hình như có lời
muốn nói, nhưng cũng không mở miệng.
Trong lòng Đàm Như Ý hiểu rõ, chỉ cười cười, hỏi “Cô Hạ, cô có biết
mướn nhà trọ ở đây, một tháng phải mất khoảng bao nhiêu tiền không?”
“Vậy còn phải xem là mấy phòng nữa.”
“Hai phòng.”
“Ở khu vực này, một tháng khoảng 4000 là giá khởi điểm.”
Đàm Như Ý không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà. Dường như Hạ
Lam nhận thấy được hành động trong lòng của cô, “Nhà cửa ở đây có hơi
đắt một chút, nếu như không có lý do gì đặc biệt, thì hãy đến nơi khác
mướn thôi.”
Đàm Như Ý cười nói, “Cám ơn cô, tôi biết rồi.”
Hạ Lam hiển nhiên là một người ít khi nấu cơm, đối với việc mua thức
ăn không hề có kinh nghiệm, toàn bộ quá trình Đàm Như Ý đều chỉ bảo cẩn
thận, cô vẫn cứ nghe mà không hiểu ra sao, “Mua một món ăn còn phiền
phức hơn làm cổ phiếu chứng khoán.”
Đàm Như Ý đưa cần tây đã chọn kỹ cho ông chủ, nhìn cô một cái, “Cô
Hạ có thể mời giúp việc khác.”
Hạ Lam cười cười, không lên tiếng.