Đàm Như Ý gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ luống cuống tay
chân của cô ấy ở trong phòng bếp, không khỏi cười lên, “Đúng vậy, đun
dầu sôi lên rồi mới cho thức ăn vào. Phải để ráo nước, rồi đảo xuống dọc
theo mép nồi, như thế dầu sẽ không dễ bắn ra ngoài.”
Bên kia trầm mặc một hồi, “Vậy cho trứng vào trước hay cà chua
trước?”
“Bình thường thì cho trứng vào trước.”
Bên kia lại im lặng một chút, ngay sau đó Đàm Như Ý nghe tiếng nổ
ầm ầm biến mất, cô đoán chắc Hạ Lam đã tắt máy hút khói.
“Thôi, nấu cơm thật không phải là chuyện của người làm, dù sao cũng
cám ơn cô.”
“Không có việc gì. Cô Hạ có chuyện gì cứ gọi cho tôi nhé!”
Hạ Lam lại nói tiếng cám ơn, cúp máy.
—
Đàm Như Ý bưng ba món ăn lên bàn, hướng về phía thư phòng gọi
một tiếng, sau đó trở lại phòng bếp tắt lửa, múc súp trứng ra. Thẩm Tự
Chước rửa tay xong ngồi vào trước bàn, Đàm Như Ý bới thêm một chén
cơm nữa, đưa cho anh, ngay sau đó bản thân mình cũng ngồi xuống phía
đối diện.
Đầu tiên, Thẩm Tự Chước gắp một đũa tôm chiên tỏi, Đàm Như Ý
không khỏi nhìn anh, chỉ thấy Thẩm Tự Chước nhai một cái, động tác dừng
một chút. Đàm Như Ý lập tức khẩn trương, vội hỏi, “Thế nào? Có bị nhạt
không?”