so đo?"
Đường Thư Nhan biết được chi tiết trong đó, lại bởi vì Thẩm Tự
Chước dặn dò nên không tiện nói nhiều, thấy mọi người thảo luận càng
ngày càng phát tán, kéo đề tài trở lại, "Mau nói công việc chính đi, sắp
không có thời gian rồi."
Một người cười hì hì hỏi, "Đường tổng và Thẩm Tổng là bạn học thời
đại học, cô đã từng gặp phu nhân Thẩm chưa?"
Đường Thư Nhan đang cúi đầu đảo tập vẽ, nghe vậy ngón tay dừng
lại, đè ép một góc của bức vẽ, một hồi lâu cũng không động. Suy nghĩ rời
khỏi chỉ chốc lát, mới trở lại thần trí, cười cười, nhàn nhạt mà nói ra: "Gặp
rồi."
"Như thế nào như thế nào? Rất xinh đẹp sao? Có ảnh không?"
"Rất đẹp." Đường Thư Nhan không có ý nói chuyện nhiều, lật tập vẽ
về phía sau, chỉ nói công việc, những chuyện khác vẫn một mực không mở
miệng.
—
Lúc Đàm Như Ý nhàm chán, thường nghiên cứu rất nhiều sách dạy
nấu ăn. Mấy năm đầu cô cũng không thích nấu cơm, cảm thấy quá trình này
rất khô khan buồn chán, cực kỳ tiêu tan kiên nhẫn d.đ/l;q'd của người ta.
Nhưng trong nhà có ba miệng ăn gào khóc đòi ăn, không làm không được.
Dần dần liền điều chỉnh thái độ, nếu đã thế nào đi nữa cũng phải làm,
không bằng bản thân tự tìm chút niềm vui.
Dưới tâm trạng này, cô mua sách dạy nấu ăn về, bắt đầu nghiên cứu.
Dần dà, vậy mà lại thật sự khiến cô tìm ra niềm vui thú, càng nghiên cứu
càng thấy được đây chính là một môn học thức. Cuộc sống đã kham khổ,
luyện giỏi kỹ năng này, cũng coi là thỏa mãn.