"Không có việc gì, bình nước bị đổ thôi." Cô liếc mắt nhìn ra ngoài
cửa sổ, tòa nhà đối diện cũng tối đen như mực.
Tiếng nước chảy trong phòng bếp đã ngừng lại, vang lên những tiếng
sột soạt, tiếp theo trong phòng bếp nổi lên một luồng sáng, tiếng bước chân
nhẹ nhàng chậm chạp của Thẩm Tự Chước đang đến gần, Đàm Như Ý hỏi,
"Anh Thẩm, là bị cúp điện hả?"
Vô cùng yên lặng, Đàm Như Ý đang muốn hỏi nữa, Thẩm Tự Chước
đã đến trước mặt.
Ngay sau đó, không hề phòng bị, Thẩm Tự Chước bỗng nhiên thò tay
nắm lấy tay cô.
Trái tim căng thẳng giống như bị người ta bóp chặt, Đàm Như Ý hô
hấp hơi chậm lại, giãy giãy theo bản năng, lại khiến cho Thẩm Tự Chước
càng nắm chặt hơn, "Đừng động."
Bàn tay Thẩm Tự Chước có chút lạnh, còn mang theo chút ẩm ướt.
Đàm Như Ý cảm thấy giờ phút này anh đang siết chặt, rõ ràng trái tim mình
đang quên đập.
Thẩm Tự Chước mở đèn pin trong điện thoại lên, chiếu xuống chân
Đàm Như Ý, đỡ cô đi qua miểng thủy tinh tung tóe đầy đất, rời khỏi phòng
ăn.
Thẩm Tự Chước nhìn dưới chân cô, "Không bị giẫm miểng chai chứ?"
Đàm Như Ý vội vàng lắc đầu, "Không có, có mang dép mà. . . . . ."
Tiếng nói cô thấp dần, hai tai lại nóng lên như phát sốt.
Hình như Thẩm Tự Chước cũng không ý thức được mình vẫn còn
đang dắt cô. Nhịp tim của Đàm Như Ý giống như một con ngựa hoang
không an phận, đang muốn bức đứt dây cương chạy trốn khỏi lồng ngực. . .