hình như hai người cũng muốn đánh vỡ không khí này, rồi lại đồng thời mở
miệng, khiến không khí lúng túng càng khuếch trương lên gấp mấy lần.
Trong chốc lát lại lâm vào trầm mặc. Thẩm Tự Chước là người không
giỏi về tìm đề tài, Đàm Như Ý vẫn còn vùi lấp trong suy nghĩ dắt tay vừa
rồi, suy nghĩ lung tung và phỉ nhổ bản thân mình công kích lẫn nhau, trong
đầu tạm thời loạn như một nồi cháo.
Thẩm Tự Chước tắt đèn pin điện thoại, bóng tối lại bao phủ xuống
một lần nữa. Không nhìn thấy mặt của Thẩm Tự Chước, Đàm Như Ý hô
hấp thông thuận được một chút, giọng nói cũng ổn định, "Khi còn bé
thường bị cúp điện, ở nông thôn mà dùng lượng điện hơi lớn một chút sẽ
đứt cầu dao, khi đó vẫn còn chưa có công tắc bật, thường phải thay cầu
chì."
Thẩm Tự Chước hỏi, "Cô thay?"
"Tôi thay. Phải dựng một cái thang cao như vậy nè." Cô giơ giơ trong
bóng tối, nhớ tới Thẩm Tự Chước không thấy được, lại thu tay về, "Đàm
Cát sẽ ở phía dưới giữ thang giúp tôi."
"Ba cô đâu?"
"Ông ta uống đến say khướt, ai dám để cho ông ta leo lên chứ."
Yên lặng một lát, Thẩm Tự Chước hỏi, "Cô còn biết gì ngoài đổi cầu
chì nữa?"
"Còn nhiều lắm nha… Chẳng qua bây giờ không có cơ hội để biểu
diễn thôi. Ví dụ như bắt cá chạch, cấy mạ, bắt cua, bắt ve, nuôi tằm, nấu
điều đường. . . . . ." Cô thuộc như lòng bàn tay, rồi lại suy nghĩ, bản thân
mình nói những thứ này giống như cách thế giới của Thẩm Tự Chước cũng
quá xa vời, chỉ cười cười, giọng nói hạ thấp xuống, "Cũng không phải là
bản lĩnh gì đáng khoe khoan, tất cả con nít nông thôn đều biết."