. . . Cô đã qua giai đoạn muốn tránh thoát đó rồi, có chút phóng túng để cho
mình cảm thụ giờ phút này tim đập nhanh.
Thẩm Tự Chước một tay dắt cô, một tay gọi điện thoại cho quản lý tòa
nhà hỏi thăm một chút, nói là gần đây đang sửa chữa cống thoát nước đào
hư cột điện, cả chung cư đều cúp điện, đang sửa gấp khoảng 30 phút nữa sẽ
có lại.
Thẩm Tự Chước dừng máy, sau đó buông lỏng tay cô ra, nhìn cô nói,
"Ngồi một lát đi."
Đàm Như Ý cúi thấp đầu, lông mi khẽ run, ngay tiếp theo giọng nói
cũng run giống như đứt dây, ". . . . . . Vâng."
Luồng ánh sáng trắng chiếu vào khuôn mặt của cô, hiện ra mấy phần
cảm nhận như ngọc. Thẩm Tự Chước hơi ngẩn ra, ý thức được đây là lần
đầu tiên bản thân anh không trang phục cô mặc hấp dẫn ánh mắt, mà là chú
ý tới diện mạo của cô. Ngũ quan khéo léo, cũng không có d/đ;l'q'd chỗ nào
đặc biệt xuất sắc, nhưng hợp lại với nhau, lại có vẻ hài hòa vừa đúng. Anh
nhớ Đường Thư Nhan từng nói thẩm mỹ của anh là điển hình của học sinh
khối khoa học tự nhiên, nhìn bất kỳ vật gì cũng phải xem trước có bày ra
mỹ cảm toàn thân hay không
Anh liền nghĩ đến chiếc áo hở cổ màu tím cà của Đàm Như Ý, trên
thực tế, đa số quần áo của Đàm Như Ý đều tương tự như chiếc áo hở cổ đó,
kiểu dáng bình thường màu sắc không bắt mắt. Anh cũng không phải là
người nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng mỗi lần đều bị quần áo của cô làm
cho nảy sinh ra nhận thức mới. Hôm nay nhìn ngũ quan của kỹ Đàm Như
Ý, còn có một cảm xúc ngọc thô chưa mài dũa bị long đong.
Đàm Như Ý đã bước tới ngồi xuống ghế sa-lon, Thẩm Tự Chước lấy
lại tinh thần, vội vàng đi theo. Không khí lộ ra mấy phần lúng túng khó xử,