"Điều đường là cái gì?"
"Khoai lang ngào đường, quá trình rất phức tạp, tôi cũng chỉ mới nấu
qua một lần. Khi đó không có gì ăn vặt, điều đường thơm thơm sềnh sệch,
nhúng vào bánh gạo hoặc bánh dày ăn đều rất ngon." Cô nghĩ đến bản thân
mình cũng đã hơn mười năm chưa được ăn rồi, trong lòng sinh ra chút buồn
bã.
"Bây giờ còn có thể làm không?"
"Có thể thì có thể, nhưng mà tôi không nhớ cụ thể các bước, còn phải
đi về hỏi hỏi mấy người lớn tuổi. Vả lại cho dù có biết rõ từng bước, lúc
chế biến phải dùng một nồi lớn như ở nông thôn cũng không có điều kiện."
Thẩm Tự Chước "Ừ" một tiếng, trầm mặc chốc lát, nghĩ đến một
chuyện, lại nói: "Cuối tuần đi ra ngoại ô nướng thịt, thuận tiện gọi Đàm Cát
theo luôn."
Đàm Như Ý ngớ ngẩn: "Là công ty anh Thẩm tổ chức sao?"
"Không phải." Thẩm Tự Chước liếc nhìn cô một cái, "Chỉ là mấy
người bạn thôi." Ý kiến nướng thịt này chính là do Đường Thư Nhan đề
xuất. Nói tuy sự thật là anh kết hôn trên danh nghĩa, nhưng anh và Đàm
Như Ý chung sống cũng không phải một sớm một chiều, đã như vậy, tóm
lại là phải quen thuộc, không bằng giới thiệu cho bọn họ quen biết sớm một
chút.
Thẩm Tự Chước cũng không đồng ý ngay lúc đó, sau khi cân nhắc lại
mới đồng ý .
Đàm Như Ý suy nghĩ một chút, "Anh Thẩm, tôi có thể mời cô Hạ
được không?" Cô nghĩ Hạ Lam đang ầm ĩ ly hôn, nên đi chơi một lần giải
giải sầu.