"Có thể."
Vừa nói những lời này xong, ánh đèn trên đỉnh đầu chợt lóe, cả căn
phòng lại khôi phục ánh sáng. Đàm Như Ý tạm thời không thích ứng được,
híp híp mắt, trong lòng cũng có chút chờ đợi ánh sáng này mãi mãi đừng
tới. Một lát sau cô đứng lên, đi dọn dẹp bình thủy tinh bị vỡ.
Thẩm Tự Chước lại giành trước cô, "Để tôi làm cho, cô đừng để bị
đâm vào tay."