Chỉ chốc lát sau, Thẩm Tự Chước đã thay xong. Đàm Như Ý vươn
tay, Thẩm Tự Chước nắm chặt bàn tay cô, từ trên ghế nhảy xuống. Đàm
Như Ý đi kéo cầu dao lên, bên này Thẩm Tự Chước nhấn công tắc, “Được
rồi.”
Đàm Như Ý tắt đèn pin trở lại, Thẩm Tự Chước cầm ghế trở lại phòng
ăn. Đàm Như Ý đến gần, chợt phát hiện trên đầu anh dính một ít tơ nhện,
vội nói: “Anh Thẩm, trên tóc anh bị dính tơ nhện kìa.”
Thẩm Tự Chước đưa tay phủi phủi, “Còn nữa không?”
“Còn đấy.”
Thẩm Tự Chước lại phủi phủi, vẫn không phủi xuống được. Đột nhiên
anh tiến lên một bước, cúi đầu xuống trước mặt Đàm Như Ý, “Giúp tôi.”
Đàm Như Ý ngẩn ra, gật đầu một cái từ từ đưa tay đến gần, lấy tơ
nhện xuống. Đầu ngón tay như đang nóng lên, cô vội vàng nắm lại, nhỏ
giọng nói: “Được rồi.”
Thẩm Tự Chước lại đưa tay lên vuốt vuốt đầu mình một chút, ngẩng
đầu lên, vừa vặn chống lại tầm mắt của Đàm Như Ý.
Trong trăm nghìn từ ngữ, trong đầu Đàm Như Ý chỉ nhớ chính xác
một câu: Thạch hỏa quang trung ký thử thân.(*)
(*): Trích trong bài thơ “Đối tửu” của Bạch Cư Dị.
Ánh mắt của Thẩm Tự Chước biển sâu vô ngần, mà cô thả người như
một đóa phù du.
Hơi thở và nhiệt độ đến gần như thế, Đàm Như Ý không thể nhúc
nhích. Buông thả hô hấp như một loại xa xỉ, chỉ sợ một khi phung phí, sẽ
khiến cho khoảnh khắc ngắn ngủi này thoáng qua rồi biến mất.