Lương Kính Xuyên trầm ngâm chốc lát, “Nghỉ hè này cô giáo Mã sẽ
đi dạy ở trường luyện thi, nếu như cô đồng ý, có thể tới đó dạy viết văn.”
Đàm Như Ý hứng thú, “Tính chất như thế nào?”
“Trực thuộc ở cung thiếu niên. Tỉ suất lên lớp của trường học chúng ta
cao nhất trong các trường THCS tư nhân khác, giáo viên cũng được hoan
nghênh.”
“Sẽ có người đặc biệt đi học sáng tác văn sao?”
“Tại sao không có?” Lương Kính Xuyên cười nói, “Cũng giống như
nói tôi, thi tốt nghiệp trung học môn ngữ văn, viết văn chỉ có 45 phút. Nếu
được nắm vững từ nhỏ, cũng không trở nên thê thảm như vậy.”
Đàm Như Ý buồn cười, “Vậy để tôi suy nghĩ một chút.”
“Người lớn bận rộn công việc, nghỉ hè cũng không có thời gian trông
nom, nếu những đứa bé này cả ngày lêu lổng bên ngoài, rất có thể sẽ gặp
phải nguy hiểm.” Anh cười một cái nói, “Chúng ta cũng xem như là đang
cống hiến vì trị an xã hội?”
Đàm Như Ý suy nghĩ, không thể không gật đầu tỏ vẻ tán thành.
“Được rồi, cô Đàm có vấn đề gì cần hỏi, cứ đến hỏi thẳng cô giáo Mã
là được. Cô ấy cũng đang muốn hỏi cô có đồng ý đi cùng không, đều là
giáo viên lớp 7, cùng hợp tác đi cũng dễ dàng.”
Đàm Như Ý gật đầu đồng ý, đợi sau khi Lương Kính Xuyên trở về bàn
làm việc của mình, tiếp tục chấm bài tập.
Sửa lại một lát, chợt nghe Lương Kính Xuyên ở phía sau gọi cô, cô
dừng bút xoay người lại, “Thầy giáo Lương, có chuyện gì vậy?”