Đàm Như Ý nói một con số, Hạ Lam có chút phát sầu, “Cái này cũng
quá ít đi, nhiều lắm chỉ mua được chiếc váy. Chân cô là bao nhiêu?”
“37 mã(*).”
(*): Yard, ký hiệu yd, một đơn vị chiều dài của Anh, Mỹ.
Tại Hồng Kông, các cửa hàng truyền thống bán giấy, vải và dây điện
vẫn sử dụng “mã” như đơn vị chiều dài.
“Vậy tôi dẫn cô đi chọn một chiếc vắt đắt một chút, giày và túi tôi cho
cô mượn, có được không?”
Đàm Như Ý cũng biết giầy và túi là đứng đầu, mặc dù mình muốn phô
trương nhưng lại không thể tiêu xài nổi, nên yên lặng gật đầu một cái.
Hạ Lam cũng không dẫn cô đi dạo lung tung, sau khi đến cửa hàng
bách hóa liền đi thẳng vào vấn đề, xem qua ba cửa hàng, ở cửa hàng thứ tư
chọn cho Đàm Như Ý một cái áo đầm. Đàm Như Ý nhận lấy từ trong tay
Hạ Lam nửa tin nửa ngờ, “Cái này hợp với tôi sao?”
Hạ Lam đẩy cô về phía phòng thử đồ, “Cô đi thử trước đi.”
Hạ Lam ngồi trên ghế sofa bên ngoài đợi trong chốc lát, liền nhìn thấy
cửa phòng thử quần áo mở ra, Đàm Như Ý đứng ở cửa, nhăn nhăn nhó nhó
không chịu ra ngoài. Hạ Lam đứng dậy, bắt được cổ tay của cô khẽ kéo ra
ngoài, nhìn lướt qua người cô, lập tức cả kinh, “Ngực cô cũng được đó
nha.”
Mặt Đàm Như Ý thoáng đỏ lên, vươn cánh tay ngăn cản trước người
mình.
Hạ Lam cười to, “Quần áo cô mặc trước đây cũng quá chôn vùi vóc
dáng của cô rồi, tôi cũng không biết eo của cô còn mảnh hơn tôi đấy.”