Gần đây Lương Kính Xuyên đang cai thuốc, bình thường bị nghiện
thuốc lá nên cho vào miệng một cục chocolate. Anh ném cho Đàm Như Ý
một cục, “Đón lấy này!” Đàm Như Ý theo bản năng đưa tay nhận lấy,
Lương Kính Xuyên nở nụ cười rực rỡ, “Chủ nhật này cô rảnh không? Có
một người bạn tặng cho tôi hai vé xem kịch “Dream of the Dream”(*).”
(*): “Dream of the Dream “ là một trong những vở kịch được xem
nhiều nhất của Nhà hát Trung Quốc vào đầu những năm 2000.
Đàm Như Ý có vẻ khó xử: “Tuần này không được, tôi bận cùng đi
nướng thịt với bạn rồi.”
Lương Kính Xuyên cũng không có vẻ quá thất vọng, cười nói: “Vậy
thì tôi sẽ tặng lại cho cô giáo Mã vậy, cô ấy đang lo không biết trải qua sinh
nhật cùng chồng như thế nào.”
“Thật ngại quá.”
“Không có việc gì.” Lương Kính Xuyên khoát tay áo, lột viên
chocolate nhét vào trong miệng, rồi sau đó vùi đầu bắt đầu chấm bài thi.
Đàm Như Ý bỗng chốc lại hoảng hốt, vừa nghĩ đến phải gặp gỡ bạn bè
Thẩm Tự Chước, mà trang phục hiện giờ của mình có không lên được bàn
tiệc. Cô lại lấy bản lương ra ra nhìn một chút, hơi đắn đo một lát mới gửi
cho Hạ Lam một tin nhắn.
Sau khi tan việc, liền nhìn thấy có một chiếc xe Chevrolet màu xám
bạc đậu trước cổng trường học, cửa sổ xe quay xuống, Hạ Lam ngoắc tay
bảo cô đến. Đàm Như Ý bước nhanh hơn, mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ.
Xe vừa chạy đi, Hạ Lam liếc nhìn cô một cái, “Trong lòng cô định
mua khoản giá bao nhiêu?”